Chuyện 1:
Hôm thứ Hai, hẹn gặp lại đứa bạn ở lớp ôn thi Đại học. Không
ngờ lại lột xác ghê gớm đến vậy, xinh hơn ngày xưa nhiều quá, nghe nó kể về
chuyện học hành mà mình há hốc mồm… Sao trên đời còn lắm đứa học giỏi thế nhỉ?
Tốt nghiệp ĐH loại Giỏi mà cứ nhẹ nhàng như đi chơi vậy, học thì nhàn vô cùng,
chẳng như mình, cứ như đi đánh trận vậy. Nản dã man.
Bạn mình dẫn đi ăn bánh xèo ở một quán trên phố Đội Cấn.
Nghe nó giới thiệu ở đó bánh ăn khá được nhưng lúc nào cũng đông, chủ quán thì
kiêu và hay đuổi khách, chửi khách. Mình tò mò, bảo nó dẫn đến ăn thử xem sao.
Quán mở ở vỉa hè, nền gạch cũng chẳng được bằng phẳng mà nhấp nhô toàn gạch đá,
bê tông vỡ… Mấy cái bàn được kê gọn trên đống đổ nát, người ra người vào tấp
nập, cảm giác ngồi ăn thế này cũng hay hay =)).
2 con vào quán, lúc này đã hết bàn nên ngoan ngoãn ngồi chờ
ở ghế. Vừa hay 5′ sau có một đôi đi về, nên
nhanh chân chạy vào chiếm chỗ ngay. Trong lúc chờ đến lượt, cuộc đối
thoại của một bà tầm tuổi trung niên và ông chủ quán làm mình thấy sóc óc quá:
- ĐM, chờ mãi từ nãy mà đéo được ăn, còn đến trước cả hai
đứa kia nữa.
- Cứ từ từ đã. – Ông chủ quán cũng chảnh ko kém, như kiểu
không cần khách, thích thì về.
- Bố thằng già, bán thế này thì chỉ một lần, đéo bao giờ đến
lần thứ hai.
Nói xong, bà này nhấc đít khỏi ghế, dắt xe đi về luôn. Trước
khi đi khuất vẫn không quên ngoái đầu lại chửi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét