Hôm nay mưa cả ngày, vào đọc lại entry Những ngày mưa ấy của
Pi. Có lẽ đọc nó vào một ngày mưa nên cảm giác khác so với lần đầu mình đọc –
hôm nắng to vỡ đầu. Tự dưng thấy một chút hình ảnh của mình trong đó, cho dù có
bận rộn hay nhiều bạn bè đến mấy, thì ít nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào
đó của cuộc đời cũng vẫn cảm thấy cô độc. “Chiều nay phố đông người qua, sao
thấy Trái đất chỉ riêng mình ta.”
Sắp làm một công việc mới, chưa bắt đầu mình đã thấy oải
rồi. Kể cả là bạn bè, chơi với nhau có hợp, nhưng để trở thành cộng sự ăn ý sao
mà khó. Nhiều lúc thấy như đây là việc của mỗi mình, chỉ có mỗi mình thấy sốt
ruột vậy. Phải nói, phải giục nhiều thấy cũng ngại, bực lắm chứ. Nhưng thôi,
nhịn đi vậy, trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời, vẫn còn nhịn được thì cố.
Làm đến cùng nào!
Dạo này bỏ bê việc beta/post truyện của LTLĐ. Thấy ngại quá,
để người ta phải nhắc rồi, nhục mặt quá đi. Nhiều thứ mình tìm đến vì yêu
thích, nhưng gắn bó lâu dài lại vì trách nhiệm. Không dám nói là quá bận rộn,
nhưng khó mà hứng thú làm được việc gì đó nếu thiếu niềm đam mê. Thôi thì, hãy
cứ làm, vì đã trót hứa, vì trách nhiệm. Ngày mai lại tiếp tục beta để post, hết
nói nổi cái độ lười của mình luôn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét