Hà Nội của tôi ngày ấy khác bây giờ nhiều lắm. Thời của ông
bà, bố mẹ tôi thì Hà Nội gắn liền với tiếng tàu điện leng keng ở trung tâm
thành phố, với từng hàng người xếp hàng ở cửa hàng mậu dịch vào thời bao cấp
khi Hà Nội còn dùng “tem phiếu”… Nhưng khi tôi sinh ra thì tàu điện cũng chẳng
còn, thời bao cấp thì đã qua lâu rồi, tuy chưa bao giờ được nghe nhưng tiếng
leng keng nhưng âm thanh đó ghi dấu mãi trong ký ức của tôi về một Hà Nội…
Khi còn là một đứa trẻ, ai lại không mong đến ngày Trung
thu. Trẻ con Hà Nội thường được chơi những trò chơi dân gian truyền thống, đồ
chơi của tôi vào những dịp này thường là: đèn lồng làm từ ống bơ, đèn ông sao,
đèn ông sư, múa lân, đèn kéo quân, mặt nạ Tôn ngộ không, mũ Hoàn châu cách
cách, trống gỗ… rồi đêm trung thu cắm nến vào đèn lồng và chạy quanh xóm cùng
đám bạn. Tôi rất nhớ những ngày đó. Giờ có lẽ các đồ chơi truyền thống ấy sắp
đi vào dĩ vãng, nhưng nó sẽ mãi là kỷ niệm còn đọng lại trong tâm trí của những
con người đã trải qua tuổi thơ của mình ở mảnh đất Hà Thành.
Nhà tôi ở quận Ba Đình, nên chỉ những dịp đặc biệt mới được
bố mẹ chở lên phố chơi. Hồi đó, những việc như được lên hồ Gươm chơi, ăn kem
Tràng Tiền, ra chợ Đồng Xuân đối với tôi chỉ là một giấc mơ. Tôi còn nhớ sinh
nhật lên 5 tuổi là lần đầu tiên được lên phố chơi. Bố chở tôi đi qua phố Hàng
Ngang – Hàng Đào, con phố này hồi đó cũng bán rất nhiều quần áo như bây giờ. Bố
nói với tôi rằng, chỉ có những người giàu có mới có thể mua đồ ở đây. Và kết
quả là tôi chỉ được … ngắm. Mỗi con phố ở Hà Nội có một đặc trưng riêng khiến
cho những ai đã từng đi qua đều không thể quên được. Phố Trần Hưng Đạo với những
cây sấu già cùng tiếng ve oi ả. Phố Lý Thường Kiệt đã đi vào thơ ca bằng hình
ảnh của cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Rồi còn những cây liễu bên hồ Gươm,
hoa ngọc lan, cây đa, cây sao, mùi hương hoa sữa nồng nàn. Phố Phan Đình Phùng
với con đường đầy lá rơi…..Chỉ có những điều đó là mãi mãi ko thay đổi về một
Hà Nội rất đẹp, thanh cao mà quyến rũ.
Đã tới Hà Nội hẳn không thể quên thưởng thức món “Phở”. Ngày
ấy, những thứ chỉ có ở quán phở chỉ là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đôi đũa gỗ chiếc
thấp chiếc cao và những cái bát sứt mẻ. Hàng quán chỉ là một góc vỉa vè cùng
bức tường đã ám khói đen xì… Nhưng những thứ đó không làm món Phở Hà Nội giảm
đi hương vị đặc trưng vốn có, đó là mùi vị béo ngậy của nước dùng, mùi thơm của
hành khô và gừng nướng, vị dai của thịt bò tươi… Phở hồi đó chỉ 3000-5000đ/bát
nhưng hương vị làm người ta nhớ mãi không quên. Có lẽ những ai xa Hà Nội sẽ nhớ
nhất là món ăn này….
Có ai còn nhớ đến Hà Nội với những hàng sách cũ, những sạp
báo, với những cô bán xổ số, ông thợ cắt tóc ven đường… Giờ những thứ đó tuy
vẫn còn nhưng chẳng còn ai nhớ đến nữa, hay vì nó đã là một điều rất bình
thường của Hà Nội chăng? Khi còn nhỏ, tôi vẫn hay trốn ngủ trưa ra những hàng
sách cũ tìm đọc vài cuốn truyện tranh, ông chủ tiệm cho đọc miễn phí thoải mái
chứ ko bị lườm nguýt như bây giờ (mặc dù trả tiền hẳn hoi!!!). Tóc tai cũng là
do mẹ tự cắt cho chứ ko được vào tiệm để tiết kiệm tiền… Hà Nội hiện đại từng
ngày, những thứ đã từng rất xa hoa đó giờ đang dần lùi vào dĩ vãng nhưng nó vẫn
sẽ mang nét đặc trưng về Hà Nội, là những điều đã làm cho Hà Nội đẹp hơn trong
quá khứ.
Cuộc sống của những con người Hà Nội xưa gắn liền với chiếc
loa phát thanh phường ở đầu phố, đầu ngõ; cùng những công việc rất đỗi bình
thường; đa số người lớn thường làm công chức, đi dạy thêm, làm thêm ca để cuộc
sống tốt hơn. Buổi tối cuối tuần lại được lên Lăng bác hóng gió, ăn kem Hồ Tây…
Rồi có những lúc phát bực mình vì chiếc tivi đen trắng cứ chơi trò ú tim, lúc
có hình thì lại mất tiếng phải phành phạch đau hết cả tay… Nhà nào có người đi
“Tây” là được đổi đời rồi, lên một tầng lớp khác trong xã hội luôn…. Giờ thì Hà
Nội đã chuyển mình, cuộc sống của mọi người cũng đã khá giả hơn rất nhiều, có
lẽ chẳng ai còn nhớ đến một thời Hà Nội còn khó khăn.
Người Hà Nội rất lịch sự, hào hoa, lịch thiệp. Đàn ông khi
ra ngoài thường phải ăn mặc chỉn chu, nói năng và cư xử lịch thiệp. Con gái Hà
Nội đằm thắm, dịu dàng, ăn nói thưa gửi rất lễ phép, kín đáo và tế nhị. Nét
thanh lịch của người Hà Nội cứ thế đi vào thơ ca, điện ảnh như một nét văn hóa
truyền thống của Hà Thành.
Giờ đa số những điều xưa cũ ấy đều không còn tồn tại, nhưng
trong tôi vẫn là một Hà Nội đậm chất thơ, nồng nàn và quyến rũ! Cho tôi xin một
vé đi tuổi thơ…
Hà Nội ngày tháng cũ
Mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời
Hà Nội ngày tháng cũ
Như mây như mưa trong cuộc tình tôi
Hà Nội ngày tháng cũ
Còn sống mãi chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng trên mặt hồ
Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè
Dù đường xưa vắng … ai chờ.
(Song Ngọc)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét