Gần nửa tháng nay bận rộn điên loạn. Học nghiệp vụ bên
Gmobile, tuần sau test, nói chung kết quả có thế nào mình cũng chấp nhận. Dù
sao nửa tháng học vừa qua cũng là quãng thời gian được trải nghiệm nhiều điều
thú vị, thử nhiều thứ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, thế nên mất
15 ngày của cuộc đời cũng ko uổng phí chút nào. Đây có phải bước ngoặt cuộc đời
hay không thì cũng còn phải xem xét! Kakakaka… Mong mọi người trong lớp đều
test qua…
3/1/14
15/11/13
Những điều mới mẻ
Bây giờ đang là 2:15 AM…
Cũng chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Tết, chính thức tốt nghiệp, phải đi làm và có thêm
nhiều nghĩa vụ cùng trách nhiệm khác. Càng ngày càng thấy mình thiếu kiên nhẫn,
khó chấp nhận được cảm giác phải ngồi chờ việc, rải hồ sơ khắp nơi chờ người ta
gọi đến làm việc, rồi nay làm đây mai làm đó… Rất mệt mõi.
5/11/13
Học cách từ bỏ
Trong nửa tháng mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, vui
có, buồn có. Hiếm khi được trải nghiệm đủ loại cảm giác hỉ nộ ái ố liên tiếp
trong thời gian ngắn như vậy.
26/10/13
Quá sợ con người
Mình vừa trải qua vài chuyện thật đáng sợ. Sao con người
sống mà lại nỡ lừa nhau nhỉ? Lợi dụng lòng tin của người khác để giở mấy trò
mèo đấy ra.
8/10/13
Những giấc mơ
Mình hay có những giấc mơ dài, nội dung giống như một bộ
phim, có đầu cuối rõ ràng. Nhiều lúc giật mình tỉnh giấc, mình vẫn còn nhớ như
in về câu chuyện trong giấc mơ ấy, nhưng
chỉ sau đó vài tiếng lại quên béng đi mất. Hức, bởi vậy giờ rút kinh nghiệm
rằng, khi tâm trí vẫn còn nhớ về những thứ vừa mơ thì phải mau chóng viết lại
đề phòng sau lại quên =)).
16/8/13
Cuối tuần
Chuyện 1:
Hôm thứ Hai, hẹn gặp lại đứa bạn ở lớp ôn thi Đại học. Không
ngờ lại lột xác ghê gớm đến vậy, xinh hơn ngày xưa nhiều quá, nghe nó kể về
chuyện học hành mà mình há hốc mồm… Sao trên đời còn lắm đứa học giỏi thế nhỉ?
Tốt nghiệp ĐH loại Giỏi mà cứ nhẹ nhàng như đi chơi vậy, học thì nhàn vô cùng,
chẳng như mình, cứ như đi đánh trận vậy. Nản dã man.
10/8/13
Tản mạn
Sáng nay thấy ngớt mưa, mình tranh thủ chạy xe ra Ngân hàng
gần nhà có chút việc, đi vội vì sợ trời lại mưa to. Đi qua cây xăng cạnh chợ
Cống Vị, mình để ý thấy có một cụ ngồi dựa vào cột điện, người trùm tấm nilon
xanh, trước mặt cụ là một rổ chanh còn tươi mướt. Mình dừng xe lại, tới gần
ngồi trước mặt cụ:
28/7/13
Một ngày mưa
Hôm nay mưa cả ngày, vào đọc lại entry Những ngày mưa ấy của
Pi. Có lẽ đọc nó vào một ngày mưa nên cảm giác khác so với lần đầu mình đọc –
hôm nắng to vỡ đầu. Tự dưng thấy một chút hình ảnh của mình trong đó, cho dù có
bận rộn hay nhiều bạn bè đến mấy, thì ít nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào
đó của cuộc đời cũng vẫn cảm thấy cô độc. “Chiều nay phố đông người qua, sao
thấy Trái đất chỉ riêng mình ta.”
25/7/13
Hà Nội, Hà Nội...
Hà Nội của tôi ngày ấy khác bây giờ nhiều lắm. Thời của ông
bà, bố mẹ tôi thì Hà Nội gắn liền với tiếng tàu điện leng keng ở trung tâm
thành phố, với từng hàng người xếp hàng ở cửa hàng mậu dịch vào thời bao cấp
khi Hà Nội còn dùng “tem phiếu”… Nhưng khi tôi sinh ra thì tàu điện cũng chẳng
còn, thời bao cấp thì đã qua lâu rồi, tuy chưa bao giờ được nghe nhưng tiếng
leng keng nhưng âm thanh đó ghi dấu mãi trong ký ức của tôi về một Hà Nội…